Ring ring
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Sát Thủ Băng Giá – Nữ Hoàng Của Bóng Đêm


Phan_8

Phòng học lớp 12A3

Phòng học được nằm phía trên tầng 3, cuối dãy của hành lang. Tiếng nói xôn xao náo nhiệt trong phòng.

Đó là đời sống học sinh sao, đầy vẫy những sắc màu.

-Ê sao hôm qua mày về sớm quá vậy?

Một thanh niên ngồi trên bàn ba quay xuống bàn tư nói chuyện, hai tay cậu thanh niên đó để trên bàn còn chân thì vắt hẳn lên trên mặt bàn luôn. Từ cử chỉ tới lời nói chẳng thấy một chút gì là đàng hoàng.

-Chứ ở đó làm gì chán chết, toàn mấy đứa gì đâu không.

Tên ngồi bản dưới trên tay cầm điếu thuốc hút một cách thản nhiên mà không hề chú ý rằng nơi mình đang ngồi là trường học.

-Nghe nói tối nay mỹ nữ Kiều Oanh nhảy tại Bar nhà mày á.

Tên kia ngồi cười đểu nhiền tên ngoài sao. Sở thích của bọn chúng là đi chơi, bar, gái chấm hết.

-Thì sao? Tao cốc thèm, cho tao tao kêu lính bắt hết. –Hắn ta nói với giọng đầy vẻ khinh bỉ. Loại gái đó có dâng tới miệng hắn còn chê tanh.

-Mày á! Cho gái đưa đến tận miệng rồi không ăn thì thôi còn bài đặt kêu lính bắt tụi này.-Tên nó vừa nói vừa trề môi.

-Mày có tin mày nói nữa tao quánh cái mỏ mày đầy máu khỏi đi chơi gái luôn không?-Hắn ta đưa tay lên cao hù đánh.

Tên kia lấy tay vội che mặt lại, đứng bật ra khỏi ghế đang ngồi.

-Đại ca ơi! Em có cái miệng để kiếm sống thôi đó.

Bỗng Wind nghe thấy tiếng náo động phía bên dưới lầu.

-Đại ca ơi đại ca.

Một tên học sinh chạy từ ngoài cửa vào lớp gương mặt lộ rõ vẻ hoảng hốt. Tên này là một trong số những người theo Wind, người được mệnh danh là vua sát gái lớp 12A3.

Wind nhăn mặt khi thấy tên vừa rồi chạy vào mặt cứ như bị ma đuổi nhìn thấy ghét chết đi được.

-Dụ gì?

Tên đó thở gấp –Vừa rồi khi em vào trong trường, thấy phía trước có 2 thằng đi về phía phòng hiệu trưởng, nhìn lạ lắm hình như mới chuyển đến. 2 thằng đó đẹp trai lắm nha tụi con gái thấy hét quá trời quá đất dưới lầu kìa. Anh mau xuống coi đi.

Đi theo Wind đã lâu tụi nó làm sao không biết tính tình hắn, là một công tử muốn gì được đó luôn quen đứng nhất có người đi theo sau nịnh nót anh Wind đẹp trai. Bây giờ mà nghe thấy có người đẹp hơn mình, nhiều nữ sinh mê mẫn hơn mình thì cái danh sát gái của Wind chắc chắn bị lung lay vì thế hắn ta tức cũng là lẻ phải.

Wind đập tay lên bàn. –Được lắm mới về mà đã muốn làm nổi rồi, để tao xem hai tụi bây là hai thằng nào mà to gan thế. –Wind nghiến răng nói ra từ chữ.

Wind :Tên thật là Triệu Tử Mạc

Tuổi: 19 học sinh lớp 12A3

Tính tình: Là một con người nham hiểm, tuy nhìn bề ngoài có vẻ bỡn cợt nhưng thực chất là con người không thể hiểu rõ nội tâm. Là một tê sát gái có tiếng tron trường, hắn ta có rất nhiều thủ đoạn đối phó với người khác. Ra tay nham hiểm khó lường là một cái tên cấm kị của học sinh trong trường không thể đụng đến.

IQ 190/200 Nói hơi quá hihi

Cao 1m86 cân nặng 66kg

Chỉ nói nhiêu đó thôi nhé còn lai lịch ra sao thì bí mật.

………………………….

Phòng hiệu trưởng, 5 gương mặt với 5 tính cách khác nhau. Đây là ngôi trường Ngũ Quỷ sẽ học sau này và cũng chính là nơi bọn họ tranh nhau sống chết, tìm ra những bí mật bị che giấu.

-Các vị đến rồi à?

Một người đàn ông khoảng 50 tuổi bước vào nhìn mọi người mỉm cười hiền hậu. “Chắc là thầy hiệu trưởng” Mọi người nghĩ thầm.

-Ông gọi chúng tôi đến đây có việc gì không? –Ren hỏi.

Thầy hiệu trưởng trường này đã bị Mina mua chuộc bằng một khoản tiền khá lớn vì thế dù họ có gây ra phiền phức gì cũng không thể bị đuổi ra khỏi trường.

Cherry nhìn ông ta một lúc, người đàn ông này tuy có vẻ bề ngoài hiền lành đôn hậu nhưng không biết bên trong chứa những gì. Tuy biết ông ta bị bà Mina mua chuộc nhưng cô lại thấy có cái gì đó không được ổn ở đây. Phải chăng có vấn đề hay do cô quá đa nghi.

Ông ta cuối xuống tìm trong học bàn và đưa ọi người 1 tập hồ sơ: -Đây là sơ yếu lý lịch của các cô cậu.

Ren nhăn mày: -Ông đưa chúng tôi cái này làm gì?

-Học thuộc.

Nhưng ánh mắt ông ta như muốn nói “Chứ cô cậu nghĩ tôi rảnh thời gian mời cô cậu đến đây uống trà chào mừng chắc”

-Học thuộc á, tại sao phải học cái này chứ?- Sunny cũng thấy kì lạ nên tò mò hỏi. Học sinh đi học điều đầu tiên là học bản sơ yếu lý lịch về mình sao?

-Học làm quái cái gì thế? –Ren tỏ vẻ khó chịu.

Ông thầy đứng lên nhìn Ren một cách thịnh trọng. –Vậy tôi hỏi cậu, cậu con ai?

“Không phải cậu định nói con mẹ mình đấy chứ?” Mọi người thầm nghĩ khi thấy ren khi nãy mạnh miệng bây giờ im đến mức lạ thường. Chắc là câu hỏi này rất khó đây.

-Uhm thì……… Chuyện này tôi quên mất tiêu rồi. Hôm qua tôi chỉ xem địa chỉ nhà mà không hề chú ý đến.

–Ren gãy đầu tỏ vẻ có lỗi, gương mặt lộ rõ ái nái.

-Uhm đúng vậy đó chính là lý do vì sao tôi kêu cô cậu học thuộc cái này. Học sinh khi đi học không cần phải học cái này, duy nhất chỉ có cô cậu đây thôi. Những người có thân phận đặc biệt cần biết rõ mình là ai, làm gì khi bước vào ngôi trường này.

-Vậy là hết rồi phải không? Tôi đi về lớp trước đây.

Nói xong cô không đợi ai có cơ hội phản ứng, lập tức quay người bước ra khỏi phòng một cách thản nhiên. Dù có muốn ngăn cũng không thể ngăn được vì cô là Cherry.

Ông ta nhìn bóng lưng cô khuất dần lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối.

-Hình như làm một cô bé hiền lành diệu dàng đối với cô giá này rất khó thì phải.

Từ ánh mắt đến cử chỉ và lời nói ông ta không thấy vẻ diệu dàng từ cô, ông ta chỉ cảm nhận được khi ở gần cô quá 5m sẽ có cảm giác lành lạnh sống lưng. Còn trẻ thế mà………. Thật tiếc.

Jun cười mà như không cười ánh mắt luôn dõi theo bóng dáng cô “Cherry à! Em vẫn thế, nhưng anh tin vai diễn này em sẽ làm thật tốt. Vì lâu nay em vẫ luôn diễn đó không phải sao?”

Sarly quay sang nhìn Jun với một vẻ đầy hiếu kì.

…………………

Cô đi nhanh ra khỏi phòng hiệu trưởng, không hiểu sao cô cứ thấy có một cái gì đó lạ lạ xung quanh đó nhưng nhất thời không biết phải nói nó bất thường ở chỗ nào.

Hình như ánh mắt ông ta nhìn cô có cái gì đó………

Bước chân cô mỗi lúc một xa, trên con đường đến lớp không hiểu sao lại vắng vẻ vô cùng. Cô không muốn ai đi cùng chỉ muốn một mình mình đi xung quanh ngôi trường này tìm hiểu thật kĩ. Việc này rất hữu ích trong việc tìm ra người giữ chiếc đĩa đó. Con người mà khi có một bí mật nào đó, luôn làm cho người khác thấy được vẻ bí hiểm bên trong ánh mắt. Mắt chính là cửa sổ tâm hồn, là nơi mà chúng ta không thể nào che đậy được cảm xúc.

Bỗng nhiên bước chân cô dừng lại, phía xa khoảng 10 mấy mét có 2 người đang đi lại phía cô, không vội vàng hình như chỉ là những cậu học sinh đi qua đây. Cô không nghĩ ngợi nhiều nữa mà cứ tiếp tục bước đi trên con đường của mình.

-Cái trường quái quỷ gì không biết, cái lớp khó tìm chết đi được.

Sunny vừa đi vừa dậm chân, đi từ khi nãy đến giờ nghe theo sự hướng dẫn của ông thầy hiệu trưởng đến tìm lớp học mà không hiểu sao họ tìm mãi mà không thấy, cứ như bị lạc vào một mê cung rộng lớn vậy.

Còn Sarly thì từ nãy đến giờ chỉ nghĩ đến vẻ mặt lạnh lùng khi bước ra khỏi phòng của Cherry. Không biết Cherry có chuyện gì không mà hôm nay nhìn biểu hiện của cô ấy có vẻ rất lạ, ánh mắt nhìn mọi người cũng khác đi một chút ít. Hình như cô ấy đang có tâm sự thì phải.

-Không biết giờ Cherry đâu rồi nhỉ? –Sarly bất giác mở miệng hỏi, mặc dù biết không ai có thể trả lời được.

Sunny lắc đầu nhìn ngó xung quanh tìm kiếm xem có thấy Cherry không, rồi ánh mắt cô lập tức dừng lại nơi 3 người phía trước đang đứng.

-Ê có phải là Cherry không?

Sunny chỉ tay về phía Cherry quay sang nhìn Jun Sarly và Ren hỏi. Sunny không chắc người phía trước là Cherry cô cứ nghĩ là mình nhìn lầm người vì cô gái phía trước có gương mặt hiền lành ngây thơ vô cùng, mà Cherry thì luôn xuất hiện trước mặt Sunny với vẻ mặt tàn nhẫn lạnh lùng.

Có thể nói con người rất có tài diễn kịch, nhưng Sunny lại không nghĩ Cherry có thể diễn đạt đến như thế, ngay cả người trong cuộc như Sunny cũng không nhìn ra một chút sơ hở. Thảo nào cô ấy luôn là người tài giỏi nhất, vô tình nhất, được bà ta tin tưởng nhất.

Nghe Sunny hỏi Sarly lập tức nhìn theo ánh mắt cô, ngay lập cô nhìn thấy thân hình nhỏ nhắn phía trước.

-Đúng rồi chính là Cherry.

Sarly khẳng định, vì vóc dáng đó, gương mặt đó có thay đổi như thế nào sarly cũng vẫn có thể nhận ra. Vì trong mắt cô Cherry là người quan trọng nhất, hơn cả tình cảm bé nhỏ mà mình đối với Jun.

Ren cũng tò mò không kém nhìn theo hướng bọn họ đang chỉ, trong vô thức Ren lấy tay dụi hai mắt cứ như mình nhìn không rõ lắm vậy. Người phía trước ……..

-Thật sự là Cherry sao?

Ren ngoái đầu lại hỏi Sarly bằng ánh mắt không thể nào tin được.

Sarly nhướng mày –Chứ không lẽ cậu nghĩ mình à?

-Không phải chứ? Rõ ràng tôi thấy cô gái đó bị hai gã con trai trong trường dụ dỗ mà. Ánh mắt họ rất gian mãnh một người như Cherry không lẽ bị dụ thật chứ? –Ren nói tay đưa lên miệng vẻ suy nghĩ.

Jun nhìn Cherry phía xa rồi môi anh khẽ nhếch lên thành nụ cười, người con gái phía trước là người luôn làm cho anh có cảm giác hồi hộp chờ đợi. Tim anh không có cách nào ngưng đập nhanh khi ở gần cô.

Anh luôn thấy cô với vẻ ngoài đầy kiêu ngạo dù anh biết đó không phải là con người thật của cô, anh biết cô cũng muốn mình yếu đuối đi một chút để có thể nhận lấy một sự yêu thương ấm áp từ người khác. Tất cả anh đều biết.

Nhưng anh chẳng thể làm gì cho cô, anh hoàn toàn bất lực. Vì thế giới của anh và cô không cho phép họ làm như vậy.

Anh chưa từng trông thấy vẻ mặt sợ hãi của cô, nó được cô bao bọc rất kỹ lưỡng. Nhưng giờ đây người con gái phía trước đã cho anh thấy lớp mặt nạ đó, dù biết cô chỉ đang diễn nhưng không hiểu sao trong lòng anh lại ấm như vậy. Ấm vì cái vẻ thật thật giả giả của cô.

-Có bị dụ hay không lát nhìn bọn họ thì biết.-Sarly nói.

Jun lắc đầu – Cô ấy sẽ không làm thương bất cứ một người nào hết.

-Why? –Ren ngạc nhiên hỏi.

Jun cười mà như không –Vì bây giờ cô ấy là quỷ đội lốt thiên thần.

Nói xong Jun bước đi về phía trái người với Cherry đang đứng, anh không muốn phá hỏng việc của cô.

Ren cười nham hiểm – Nhất định phải đứng đây ngắm nhìn gương mặt ngây thơ của Cherry mới được, nhưng hình như hôm nay Cherry xấu hơn mọi ngày thỉ phải. Nhìn kĩ cứ thấy có cái gì đó lạ lạ.

Thường ngày tuy Cherry không sử dụng phấn son nhưng Ren vẫn có thễ thấy làn da mịn màng hồng hào của cô, ánh mắt sắt bén vô cùng đẹp. Nhưng hôm nay nhìn mãi vẫn không thấy Cherry như thường ngày, gương mặt đen hơn một chút. Ánh mắt màu cà phê lạnh lùng bây giờ đã trở thành ánh mắt màu đen trong sáng ngây thơ.

Phía xa

-Ê mày nhìn cũng được đó chứ.

Một tên nhìn về phía cô lộ rõ vẻ gian tà, kéo tay người bên cạnh nói nhỏ vaò tai người kế bên.

Hắn ta nghe lời thằng bạn bên cạnh sao đó ngước mắt lên nhìn bóng dáng cô đang cúi đầu đi qua. Một ý nghĩ không trong sáng lóe lên trong đầu bọn chúng. Dù gì đây cũng không phải là lần đầu tiên bọn chúng làm như vậy, cũng không cần sợ gì cả.

Nghĩ xong hai bọn chúng nhìn nhau cười nham hiểm quay ngược lại phía Cherry.

-Này cô em xinh đẹp, mới vào trường này à?

Cô em này tuy không phải thuộc dạng xinh đẹp tuyệt trần nhưng cũng được xem là dễ thương, ôi nhìn cái vẻ mặt ngây thơ đáng yêu làm sao.

Cherry khẽ chau mày, không hiểu vì sao đã trang điểm rất kĩ rồi mà vẫn còn người khen cô xinh đẹp. Không lẽ tài trang điểm của cô tệ như vậy sao? Hay bọn chúng thích kiểu con gái ngây thơ như thế này.

Chắc là nguyên nhân thứ hai rồi, vì cô biết vẻ ngoài bây giờ của mình chỉ có đáng yêu và vô tội. Có sức hút người khác thì rất khó.

Bọn chúng không ngừng nhìn xung quanh xem có ai không, một tên còn lại thì mỉm cười ngọt ngào tiến lại phía cô.

-Dạ mấy anh cho em qua ạ.

Cô nói giọng nhỏ nhẹ, người ta thường nói con trai chỉ thích nói chuyện và dịu dàng với những cô gái hiền lành. Họ sẽ không nở làm tổn thương những cô gái đó, nhưng xem ra cô đã lầm vì lời nói của cô càng khiến bọn chúng ham muốn được đến gần cô hơn.

Bóng dáng cao lớn đứng trước mặt làm cô khó chịu nhưng không thể rat ay ngay lúc này được, nơi đây là trong trường.

-Em định đi đâu đấy?

Hắn ta hỏi cô, miệng cười cười nhưng nhìn không còn vẻ gian tà như khi nãy. Cô thầm nghĩ không lẻ hắn thấy mình không được thu hút nên đã bỏ ý định, khi nãy chắc là đến gần nhìn rõ mặt mình hơn.

Nhưng điều cô không thể nào ngờ đó là dù cô có trang điểm nhưng gương mặt tưởng chừng bình thường của cô lại rất thu hút người khác. Cô có một vẻ đẹp tự nhiên, mọi người thường xuyên nhìn cô thì không có gì đặc biệt có thể do quen mặt nhau rồi. Còn với bọn chúng thì cô quả thật trông rất đáng yêu và dễ thương. Từ lời nói đến cử chỉ đều làm người khác thấy vui vẻ, có cơ hội hiếm như thế này bọn chúng không thể nào bỏ lỡ.

-Em mới chuyển đến đang tìm lớp học.

-À mà em học lớp mấy tụi anh học ở đây lâu rồi có thể rành đường hơn em.

-Em học lớp 11A2 ạ.

-Uhm anh biết lớp đó nè, để tụi anh dẫn em về lớp há.

-Thiệt hả? Vậy thì hay quá. –Cô vỗ tay cười vui sướng cứ như gặp được một vị cứu tinh vậy.

“Đúng là một lũ ranh con” Bọn chúng không hề biết mình đang gặp nguy hiểm cứ nghĩ rằng cô chịu nghe theo là mình đã đạt được mục đích. Con người mà, không thể ai cũng tin được cả cũng như bọn chúng cứ nghĩ mình thông minh và cô là người ngốc nhưng trái ngược lại người ngốc là bọn chúng. Không một cô gái nào có thể tin ngay lời nói của hai kẻ xa lạ nhìn mình với ánh mắt tham lam thèm thuồng cả, ngoại trừ cô gái đó thật sự có vấn đề.

Cô không ngờ một trường danh tiếng như thế này là đào tạo ra những học sinh hư hỏng dụ dỗ những học sinh nữ hiền lành. Biểu hiện của sự hiền lành đó là ở cô.

-Tất nhiên rồi tụi anh là người tốt mà.

-Dạ.- Nói xong cô lập tức bước nhanh về phía bọn chúng.

Một tên cười ranh ma khi cá đã cắn câu, hắn ta không ngờ cô lại dễ dụ như vậy chỉ cần nói một vài câu nhỏ nhẹ là lập tức tin người khác.

Tin theo lời hứa chỉ đường cô lẳng lặng đi theo bọn chúng mà không hề hó hé một câu gì. Bây giờ chỉ có im lặng mới làm cô nguôi đi cơn giận.

Phía trước bọn chúng vừa đi vừa nói cái gì đó.

-Mày xem con nhỏ này ngây thơ phết thế nào đem về đại ca cũng khen thưởng.

Một tên đi bên phải vừa đi tay vừa cầm một nhánh cỏ dại, miệng cười rạng ngời, hắn ta nghĩ rằng những gì mình làm hiện tại là đúng và không hề sai. Lời nói của đại ca là quan trọng nhất, làm cho đại ca vui thì bọn chúng cũng sẽ được sống những ngày trong trường học vui theo.

-Ừ nhìn cũng ngon.

Đi mỗi lúc mỗi xa, bọn chúng cố tình dẫn cô đến một nơi xa trường một chút. Trên môi cô lúc này là một nụ cười nham hiểm. Xa hoàn toàn có lợi cho cô vì nếu bọn chúng có bị cô nhốt ở đây cũng không ai biết, dù gì cũng chỉ là một học sinh mới đến bọn chúng cũng sẽ không nhớ gương mặt cô mãi được.

Đoạn đường này không còn ở khu vực xung quanh trường nữa, trời càng lúc càng nắng mà trên người cô chỉ có duy nhất một bộ đồng phục ngắn tay hở chân. Ánh mắt gắt chiếu thẳng vào gương mặt cô nóng rát, sự chịu đựng cuối cùng đã đến cực hạng.

-Mấy anh ơi sao xa quá vậy, hình như mấy anh dẫn em đi lạc đường rồi phải không?

Cô nhìn hai người trước mặt chớp chớp đôi mắt to tròn, mềm mỏng hỏi. Dù biết câu trả lời sẽ không như mình mong muốn.

Đừng làm những gì mà cô thấy quá đáng, vì như thế mùi nguy hiểm sẽ càng tăng. Con người ai cũng có cái giới hạng của nó và cô đã bị bọn chúng đưa đến vạch xanh gần vạch đỏ của sự nguy hiểm.

-Ừ lớp em đang thực tập ngoài đây nè, hơi nắng em gáng chịu chút xíu nữa đi sắp đến rồi.

Hắn ta nói rồi lùi lại phía sau một bước, lấy trong cặp sách ra một quyển tập che trên đỉnh đầu cô. Miệng không ngừng nhìn cô cười .

Bên kia gần phía cây bàng lớn có 3 người đang nhìn về phía bọn họ cười ngất ngây, họ thầm thương cho số phận hai người con trai háo sắc đó, ghẹo ai không ghẹo lại ghẹo một ác ma như Cherry.

Không ai trong 3 người họ không biết tính cách và con người của cô. Khi nãy Sarly nhìn thấy cô đi phía sau bọn họ mà hai bàn tay không ngừng nắm chặc lại, Sarly biết đó là dấu hiệu của sự mất kiên nhẫn. là một người có phong cách làm việc nhanh nhẹn như Cherry thì việc trưa nắng phải đi theo hai gã dở hơi này thật sự là rất quá đáng.

Sarly Sunny và Ren lắc đầu quay người bỏ đi.

-Biết trước kết quả rồi, những gì thấy cũng đã thấy nhìn lại càng thêm đau lòng.- Ren nói gương mặt rầu rĩ.

Sarly quay sang nhìn cậu ta –Im đi, nói ít một chút bị Cherry biết chúng ta đi theo thì có nước tiêu.

-Ờ -Ren ậm ừ đi ra khỏi khu nhà hoang phía sau dãy trường học. Nơi đây rất ít người qua lại vì nghe nói có người thấy ma, nhưng đối với bọn chúng đây là nơi thường xuyên lui tới của đám anh em trong trường, cúp tiết trốn học đều ra đây nhậu nhẹt.

Cô cứ bước đi, rồi đến trước một cánh cửa sắc màu đen lớn chắn trước mặt. Cô khẽ nhìn xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, và cô đã biết mình bị đưa đến một ngôi nhà hoang không một bóng người.

-Mày gọi điện kêu đại ca đến đi. –Một tên liếc mắt về phía chiếc điện thoại trên tay tên kia nói.

Thì ra là bắt mình đem đến ột người mà bọn chúng gọi là đại ca, lũ này cũng khôn phết đợi đại ca mình ăn xong cùi mép mới đụng vào vừa lấy được lòng tên kia vừa được hưởng cái lợi mà chỉ bỏ ra một chút công sức.

Nhưng cô không ngờ là tên kia lại nói: -Gọi chi mà sớm vậy mày, cô em xinh đẹp này mình ăn trước rồi hãy dâng.

Hắn ta nhìn cô bằng ánh mắt thèm muốn thật kinh tỏm, cô thật sự chỉ muốn chạy lại móc hai mắt của hắn ta ra. Cô khinh, khinh những kẻ cứ nghĩ mình là người thông minh nhất.

-Mày không sợ đại ca đánh tụi mình chết hả? –Tên kia nói, dù hắn ta có muốn cô nhưng hắn ta lại sợ bị đại ca biết thì không hay. Gương mặt hắn ta có chút lưỡng lự.

Ánh mắt dừng lại ngay đùi cô môi hắn ta khẽ nhếch lên: -Dù có bị đánh chết vì cô em này, tao cũng cam lòng hahaha,

Tiếng cười vang rộng cả nhà kho, tim cô từng khắc từng khắc thở một cách khó khăn vì kiềm chế. Một là rat ay ngay lập tức hay là hét lớn để người khác đến cứu. Cô đã suy nghĩ thật kĩ rồi có lẽ khi cô bỏ đi bọn chúng sẽ nhớ mặt cô và tìm cách trả thù, điều này cô không sợ. cô chỉ sợ vì bọn chúng mà mọi kế hoạch bị lộ, vì thế nếu đã quyết định rat ay thì bọn chúng phải im lặng mãi mãi với cái thế giới mà cô ban cho.

Tuy ban đầu hắn ta không dám nhưng khi nghe tên kia nói vậy hắn lại nhìn cô một lần nữa, lần này hắn ta không còn vẻ ấp úng lưỡng lự.

-Ừ mày nói cũng đúng.

Cả hai nhìn nhau nheo mặt, bọn chúng tiến lại cô nhìn cô cười một cách gian tà. Cô biết bọn chúng đang muốn làm gì, nếu là những cô gái bình thường có thể đã hét toáng lên kêu cứu dù biết đó là trong vô vọng. Nhưng cô thì khác cô không hét nữa vì khi xem xét xung quanh nơi đây hoàn toàn vắng vẻ chỉ có duy nhất hai người họ và cô Cherry.

Bọn chúng một người đứng nhìn cô còn một người thì tiến lại gần cô hơn, hắn ta đưa bàn tay ghê tỏm của mình lên nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt vốn đã cứng đờ của cô.

-Cô em ở lại đây chơi với anh nào.

Đôi mắt cô mở to ra, tụi bây muốn chơi thì tao sẽ chơi với tụi bây một chút.

-Các anh muốn làm gì, các anh đừng đến gần bước một bước nữa là tôi la lên sàm sỡ đó.

Cô hoảng sợ lùi về phía sau, cô càng lùi bọn chúng càng đi lên.Từng bước từng bước không cho cô có cơ hội trở mình.

-Thì tụi anh se dạy cho em học bài ……………..- Hắn quay sang nhìn tên đằng sau miệng không ngừng cười đểu.

-Đúng không mày?

“Hahaha”

Bọn chúng cười sản khoái nhìn cô một cách tham lam, dù bây giờ có ai chạy vào cứu thì cũng không thể làm gì được bọn chúng. Nên cả hai cùng nhau hưởng thụ là tốt nhất.

“Tao đã cho tụi bây cơ hội cuối cùng, đừng trách tao ra tay tàn ác” Mặt cô bỗng tối sầm lại, cô nhìn bọn chúng một cách lạnh lùng. Bàn tay đang thả lỏng nhanh chống nắm chặt lại, cái lớp vỏ bảo vệ cuối cùng đã bị bọn chúng phá hỏng cô chỉ còn cách duy nhất là “Thủ Tiêu” những kẻ đáng ghét này.

Thời gian của cô không có nhiều, lại như mèo vờn chuột với bọn này khá lâu cô đã mất kiên nhẫn. Dù biết giết người phải đền mạng nhưng đối với cô đó không phải là điều quan trọng nữa, vì những người cô giết cô đều cho rằng bọn chúng đáng chết.

Khẩu súng dưới váy đã được chuẩn bị sẵn sàng lên còi thì bỗng nhiên cô ngừng tay lại. Cô nghe thấy phía xa khoảng 100m có tiếng bước chân, là hai người nặng khoảng 60 đến 70kg.

Cô nheo mắt nhìn hai tên phía trước và thầm chúc mừng cho sự mai mắn thoát chết của bọn chúng, đến lúc then chốt này lại có người. Đến ông trời cũng không cho cô giết người sao?

Cô thở dài, bắt đầu vai diễn mà mình nên làm.

Cô quay người ra sức chạy về phía sau, bước chân vội vã hai gã đó không tha cho cô bọn chúng cứ như thế mà đuổi theo. Do sức chạy quá nhanh nên chân cô vấp phải một hòn đá chân cạ xuống mặt đường cả người ngã theo.

Cơn đau từ chân truyền đến nhói lên từng hồi, bọn chúng ngồi xuống nhìn cô đầy thích thú.

Cô nhìn về phía trước, chỉ cách cánh cửa chưa đầy 5m.

Mắt cô ngân ngấn nước – Các anh tránh xa tôi ra, các anh mà lại gần nữa tôi la lên thật đấy.

Cô ra sức hét lên nhưng không hiểu sao nó hoàn toàn không có sức lực. Đủ cho thấy người con gái này đang cạn kiệt không còn sức phản kháng. Đối với bọn chúng việc làm một cô gái nhỏ nhắn yếu ớt như thế này nghe lời không phải chuyện khó, chơi đùa cùng cô một chút cũng không mất mát gì.

Bọn chúng cười lớn, cứ như câu nói của cô vừa rồi rất ngu xuẩn vậy.

-Em cứ la lên đi la lớn vào, xem có ai đến đây cứu em không hahahaha.

Bọn chúng làm sao không biết chứ, nơi này lúc trước bị bọn chúng lan truyền tin có ma quỷ thì chẳng ai dám hó hé lại gần. Đừng nói đến bước chân ngay cả đi qua thôi mọi người đã thấy sợ.

Đây là nơi tụ tập bí mật của bọn chúng, dù có người bước vào thì cũng là anh em chung nhóm, cùng lắm là chia cho tụi nó vài phát là được rồi. Cũng đâu có tổn hại gì, anh em lại được vui vẻ.

Mặt cho cô khóc, bọn chúng cúi người xuống nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang cầm chặc mép váy đầy mồ hôi của cô. Căng thẳng hoảng sợ mọi thứ đều có trên gương mặt cô thật sự trong thảm hại vô cùng.

Cô cố gắng vùng tay ra khỏi hắn ta, nhưng sức của một cô gái làm sao có thể chống lại hai gã con trai cao lớn này.

-Có ai không cứu tôi với.

Cô cố gắng la thật lớn vì cô biết có hai người đang tiến lại phía cô một lúc một gần, chỉ cần để hai người đó nghe thấy họ nhất định sẽ cứu cô.

Tên kia đưa tay lên miệng “Xì iii”

Ngụ ý bảo cô im lặng –Cô em đừng tốn sức như vậy nữa, không tốt cho cơ thể đâu, thay vì để dành năng lượng la hét đó cho tụi anh vậy.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .